Chữa bệnh lãnh cảm ở phụ nữ như thế nào bằng thuốc gì ?

“Hờn với đời mỗi sớm mai thức dậy
Thấy trên mình quần áo … vẫn còn nguyên 😵”
Đó là câu em vừa cải biên cho đúng với cảm xúc và tình trạng hiện giờ của mình.
Em vào thẳng vấn đề ko lan man chào hỏi tán dương gì nhé.
Em chưa thấy một nhóm nào mà “chất” và nhiều cao nhân như nhóm này nên mong mọi người hãy thông tắc và bày cách cho em. Câu hỏi là:
LÀM SAO ĐỂ CÓ CẢM HỨNG CHÉN ZAI (hoặc) ĐỂ GIAI CHÉN BÂY GIỜ?

Em ko lãnh cảm, ko nguyên tắc, ko cổ điển cũng ko chảnh chó. Cơ mà gần chục năm nay em chỉ làm tình khi có cảm xúc yêu đương hoặc cảm thấy đáng
(Mỗi năm ko vượt qua số đếm ngón tay và chân)
Mà yêu đương qua vài bận tổn thương thì càng ngày càng khó yêu.
Em cho tất cả đàn ông cơ hội, trừ đàn ông đểu, nhạt, xấu bẩn (ko phải xấu trai) và đang có gia đình. Nói chuyện trên mạng chọn lọc mãi mới được vài người, gặp ngoài đời thì chao ôi là chao, ngoại hình em ko nói mặc dù xấu quá hay lôi thôi quá là mất hứng hẳn rồi. Nhưng nói chuyện, thấy tư tưởng và cách nhìn nhận khác nhau quá (nói thẳng mẹ ra là thấy nói ngu quá) nên tự nhiên cụt lủn hết hứng. Ko thể cố được vì cảm thấy không đáng.
Ngày trước, thỉnh thoảng còn qua lại với Ck cũ vì thiếu thốn nên dùng tạm, ít nhất thì còn có cảm giác quen thuộc, nhưng nó mới lấy vk rồi nên em dứt hẳn. Cả vài tháng nay em ko làm tình, thậm chí có người vào đến đoạn chung kết- cởi hết đồ nhau ra rồi mà sai động tác (kiểu như thô thiển hay nói gì ngu ngu, ví dụ kiểu như: ngực em to nhưng hơi nhão nhỉ) cái địt cụ nó. Em tụt hứng ngay lập tức. Lúc nào vui mồm thì chửi chúng nó sấp mặt, ko thì lẳng lặng kêu cút.
Dạo này em hay cáu bẳn, bức xúc và thấy phí hoài vì thanh xuân có hạn. Em rất thèm một cuộc sống gia đình bình dị và rộn vang tiếng cười của con trẻ (nghe hơi sến sẩm nhưng vì 50% máu nó ngấm vào cái tính gọi là lãng mạn nên thế. May là 50% còn lại nó ngấm vào cái mang tên tiền nên tỉnh táo ko lao theo vết xe đổ cũ)
Em ko biết nhu cầu mình cao hay thấp hay thuộc loại đéo gì vì em làm gì cũng thích sự đam mê, nhất là làm tình càng cần.
Giờ em phải làm sao để thoát ra cái bi kịch của chính mình, nói thật là em buồn và tủi lắm.
Cuối tuần con về nội rồi nên em rảnh sẽ hầu còm của tất cả mọi người, dù chửi mắng, khuyên bảo, ủi an hay đá xoáy thế nào em cũng Ok hết. Chỉ mong mọi người tự trọng và tôn trọng ko bê bài ra ngoài dưới mọi hình thức vì đây là nick thật của em.
Em vén váy cảm ơn 👍

Bình luận về bài viết này